Đừng giữ lửa, hãy giữ diêm.
Chúng ta thường ví đam mê là ngọn lửa. Bùng cháy vồ vập quá sẽ bỏng rát, liu riu mãi cũng sớm tịt ngòi. Vậy làm sao để giữ lửa bên mình, cho an toàn, mà tiện dụng?
Hãy giữ nó trong một hộp diêm, không cần phải cháy le lói lập loè hay bập bùng hiện hữu. Chỉ cần giữ đủ lưu huỳnh, điều kiện tiếp xúc.
Không có diêm, thì giữ giấy, thỉnh thoảng trữ một ít dầu hoả, củi khô hoặc tìm thêm than đen.
Biết nó từ đâu đến để dẫn dụ, để chế tác mới là căn nguyên của vấn đề, không phải khư khư ôm mãi mà phỏng tay... Tự tin với mồi lửa nhỏ, muốn bao nhiêu đám cháy to mà chả được?
Những đam mê lối mòn kiểu nến hoa quà bánh, đôi khi lại không bằng một bữa tối tự tay làm, một câu động viên đúng lúc. Đừng áp đặt, hãy lắng nghe nhau nhiều hơn để có thêm nguyên liệu giữ ấm, để đối phương và chính mình có thêm cơ hội sống thật với nhau, hơn là tô vẩy kim tuyến vào những hoàn hảo giả định theo chuẩn mực ngoài kia...
“Cô ngơ ngác trong nửa đời khờ dại
Muốn giữ người mà quên cách giữ mình
Ngày ta sống thật lòng và hoang dại
Cũng là ngày tìm được tiếng nói chung.”
Liêu Hà Trinh
Ảnh: Dương Phú Hải