"Hôm nào cà phê nhé?"
Những cuộc gặp gỡ với bạn bè đều bắt đầu từ một cái hẹn. Nhưng nếu hẹn "hôm nào" thì chắc đến khi... lập gia đình cũng chưa gặp được người ta nữa.
"Ê! Hôm nào rỗi làm cốc cà phê nhé!"
Câu rủ rê thường nhật đã quá quen thuộc với bất kỳ ai, là một câu nói để hẹn gặp người khác cùng nhau tán gẫu về cuộc sống của nhau sau những tháng ngày xa cách. Thế nhưng mà, tại sao không hẹn nhau là thứ Bảy này đi uống nước nhé, hay tối thứ Sáu tuần sau ra cà phê ngồi không, mà lại là "hôm nào"?
Vậy thì với những người được hẹn, họ dần sẽ có cái mặc định là người ta chỉ rủ cho vui mồm rồi cũng quên, chứ họ làm sao biết được, hôm nào đó là cái hôm quái nào đây?
Ly cà phê chỉ là cái cớ, để uống là chín, chứ để tâm tình mới là mười
Khi trưởng thành, những mối quan hệ rồi cũng dần vơi bớt đi, ta chỉ thực sự dành sự quan tâm cho những ai gần kề, cho những ai có cơ hội gặp dễ dàng hơn. Còn với những người bạn thuở nhỏ, hay những người đồng nghiệp đã từng thân kia, chỉ cần không liên lạc trong một thời gian ngắn thôi, thì tất cả cũng chỉ gói gọn ở hai chữ "đã từng".
Rồi khi vô tình gặp lại họ, ta lại buột miệng mời gọi một chầu cà phê với nhau, dẫu biết chắc rằng, không có một sự chắc chắn nào từ cả hai thì mọi thứ rồi cũng trở về như cũ khi chia tay nhau ngay lúc đấy thôi.
Thật ra, một lời mời cà phê đâu chỉ đơn giản là tìm một quán nào đó, ngồi đấy uống hết cốc cà phê rồi về đâu. Mà là cùng ngồi xuống, kể về cuộc sống, tám chuyện thiên hạ, hay chỉ đơn giản là cùng nhau hồi tưởng lại những câu chuyện xưa cũ. Bởi khi mà những người cũ gặp lại, dẫu cho câu chuyện mà chúng ta nói với nhau đó đã hơn trăm lần rồi, nhưng lần nào cũng trông rất mới mẻ, luôn phải cười đến cả đau bụng mỗi khi nhắc lại. Vì phải chính là những con người đó, những câu chuyện đó, mới hiểu được rằng nó tức cười đến nhường nào.
Nhưng nó dần lại trở thành câu xã giao, chứ chả thành câu hẹn nữa
Với một số người, họ cho rằng câu nói đó có ý nghĩa vô cùng, khi mà bỗng chốc lại có được cái hẹn với người bạn năm xưa. Nhưng đừng biến nó thành một câu nói xã giao, bởi hôm nào đó có thể hiện thực hóa được chứ không cần phải là câu cửa miệng khi gặp người cũ.
"Riết rồi nghe cái "hôm nào" cũng chẳng muốn ừ 1 tiếng"
"Hôm nào... có nghĩa là đừng bao giờ nghĩ đến cái ngày "hôm nào" đó nhé"
"Đó chỉ là 1 câu lịch sự làm mát lòng người khác thôi!! Và tất nhiên chả có cuộc hẹn nào xảy ra cả!!!"
Vậy đó, cứ hẹn hoài hẹn mãi, để rồi người được hẹn thì nghe rất nhiều, nhưng số ly cà phê tương ứng với số lần hẹn thì lại chả được bao nhiêu. Khiến cho chúng ta dần xuất hiện định kiến về việc được ai đó hẹn mà không có ngày tháng cụ thể. Mình cũng tự nhiên mà "bể kèo" với người ta không một chút ân hận nào.
Thế nên đừng rủ "Hôm nào cà phê đi" nữa, người ta cũng sẽ chỉ ừ cho qua. Nếu có nhã hứng muốn cùng nhau đi đâu đó thật, thì cứ nhấc máy lên gọi liền tay, hoặc đưa cái hẹn cụ thể luôn, để cho các cuộc hẹn chẳng còn phải tồn tại trong câu nói nữa.
Nguồn: YAN News