Thay lòng đổi dạ có là xấu xa…?

Những ai từng thật lòng yêu thương đều dễ dàng hiểu, rằng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, không thể xin, cho, mua, bán. Chúng ta càng không thể lấy vui, buồn của hôm qua làm thứ ràng buộc để một câu chuyện tình cảm nào đó có thể kéo dài đến ngày mai, ngày kia và mãi mãi sau này nữa. Dù cho rằng, những vui, buồn từng có đều là thật, những hy sinh, chia sẻ… là thật, đã từng vì nhau rất nhiều… tất cả đều là thật. Không vì đổ vỡ, chia ly mà chúng ta nghi ngờ để rồi phủ nhận tất cả những điều đã từng tồn tại đó. Nhưng đã từng bên nhau, đã từng hạnh phúc… không có nghĩa là mãi mãi..

“Anh đã từng yêu em là thật. Anh không còn yêu em cũng là thật. Anh cũng đã thử cố gắng nhưng tình cảm trong anh không còn đủ lớn để tiếp tục. Mình dừng lại nhé…” – Câu chuyện tình cảm của tôi đã kết thúc như thế, mặt đối mặt, trong quán cà phê quen thuộc, một cách thẳng thắn, văn minh, không bởi người thứ ba, cũng không phải vì một mâu thuẫn cãi vã nào đó cụ thể. Chỉ là, bỗng một sáng nào đó thức dậy, mọi chuyện kết thúc, như một thứ hữu hạn hết hạn sử dụng một cách tự nhiên. Trời vẫn trong xanh, nắng vẫn đẹp và rồi như câu hát nào đó tôi vẫn thường ngân nga “Một sớm mai kia, chợt thấy hư vô trong đời…”

Anh rời đi trước với ánh mắt có phần ái ngại và lo lắng. “Em ổn, chỉ là muốn ở lại nhâm nhi hết tách cà phê thôi, anh cứ đi trước đi” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, một cách điềm tĩnh, gật đầu khẳng định.

Tôi ngồi lại đó, ngập tràn trong tôi chỉ là sự bất lực.

Có một sự thật, là chúng ta không thể trách móc bất cứ điều gì, khi một người nói họ không còn yêu ta nữa, bởi đôi khi, chính người ra đi cũng thực sự bất lực vì điều đó. Đã nhiều lần tôi thử đặt lên bàn cân, rốt cuộc thì, giữa người ra đi và người ở lại, ai mới là người cảm thấy khó khăn hơn. Trong câu chuyện này, tôi là người ở lại nhưng ở một câu chuyện khác, tôi cũng đã từng là người ra đi. Cảm giác đều tồi tệ như nhau. Chúng ta đều là con người, biết vui, biết buồn, biết nuối tiếc, biết xót xa. Không một ai là hoàn toàn dễ chịu khi rời bỏ khỏi những điều đã rất thân thuộc, để bắt đầu lại, thích nghi lại từ đầu với những điều lạ lẫm, dù trong thoáng chốc nào đó, những điều lạ lẫm ấy có thể đã khơi gợi trong ta sự hiếu kỳ và cuốn ta rời khỏi những điều thân thuộc. Tôi vốn không cho rằng những điều mới mẻ hấp dẫn hơn những điều xưa cũ. Tôi nghĩ chúng bình đẳng.

Nếu thật sự không thể tiếp tục ở lại, tôi tôn trọng quyết định ra đi.

Những ai từng thật lòng yêu thương đều dễ dàng hiểu, rằng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, không thể xin, cho, mua, bán. Chúng ta càng không thể lấy vui, buồn của hôm qua làm thứ ràng buộc để một câu chuyện tình cảm nào đó có thể kéo dài đến ngày mai, ngày kia và mãi mãi sau này nữa. Dù cho rằng, những vui, buồn từng có đều là thật, những hy sinh, chia sẻ… là thật, đã từng vì nhau rất nhiều… tất cả đều là thật. Không vì đổ vỡ, chia ly mà chúng ta nghi ngờ để rồi phủ nhận tất cả những điều đã từng tồn tại đó. Nhưng đã từng bên nhau, đã từng hạnh phúc… không có nghĩa là mãi mãi.

Thay đổi không phải điều gì đó quá ghê gớm xấu xa. Ai rồi cũng khác. Tất cả chúng ta ai rồi cũng khác chính mình ngày xưa. Đó là sự thật. “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Tế bào cơ thể cũng đổi thay mỗi ngày. Tôi của hôm nay cũng không còn là tôi của ngày hôm qua. Thế nên đứng trước con người mới của hôm nay, câu hỏi cần trả lời là chúng ta có yêu con người mới mẻ này của họ hay không chứ không phải trách cứ sự đổi thay để rồi đau đáu đi tìm mãi một con người ngày xưa.

Thay đổi không xấu, xấu hay không là ở cách con người ta giải quyết các mối quan hệ sau khi thay đổi mà thôi. Tôi đã từng chứng kiến nhiều sự thay đổi để rồi dẫn đến sự kết thúc của nhiều những câu chuyện tình cảm xung quanh mình. Có những sự thay đổi trong im lặng và kết thúc trong im lặng, có những sự thay đổi ồn ào và những kết thúc ồn ào cãi vã. Có những người rời bỏ nhau bằng dăm ba dòng tin nhắn rồi không một lần gặp lại, có những người bất lực điên cuồng tung hê tất cả để đưa nhau lên chốn trăm người bới móc, dằn vặt chửi rủa anh – tôi, lại có những câu chuyện mà sau chia ly, hai bên hoàn trả hết cho nhau những gì đã nhận như thể một hợp đồng nào đó vừa trở thành vô hiệu… Và cũng có những sự thay đổi và những câu chuyện tình cảm kết thúc như tôi.

Tôi không có ý rằng câu chuyện của mình hay hay dở. Chỉ là nên chăng, chúng ta thay đổi chút ít trong quan niệm, nhìn nhận sự đổi thay một cách nhẹ nhàng hơn, thẳng thắn với nhau hơn, dễ dàng chấp nhận hơn hay có những cách cư xử văn minh hơn để không tổn thương người khác và cũng là không làm tổn thương chính mình.

Bởi vì thay đổi không xấu, xấu hay không là ở cách con người ta giải quyết các mối quan hệ sau khi thay đổi mà thôi.

L.Q – Theo Girly