Bao Giờ Thôi Dở Chứng

[THTT] Bao Giờ Thôi Dở Chứng

 

Cá người?

Tôi chợt nghĩ, có thể cách nhìn chung theo xu hướng của xã hội nó bao quát lên hành động của không ít chúng ta! Sự nghi ngờ đúng hơn so với một chút lòng tin trao đi!

Cuộc phỏng vấn bắt đầu lúc 13h30, tôi đến trễ tầm 15 phút, trước đó tôi đã nhắn tin cho người phụ trách rằng  "Anh ơi! Xe em bị thủng xăm, em xin phép đến trễ 20 phút nha! Để không phiền ban tuyển dụng, nhờ anh sắp xếp bạn khác phỏng vấn trước (nếu có) giúp em, em cảm ơn anh nhiều ạ"!

14h45 tôi có mặt, đúng 13h50 tôi được gọi vào, câu đầu tiên Sếp hỏi "Liệu xe em có thủng xăm thiệt hông'?

Dẫu cho tôi đã xin được hóa đơn và số điện thoại của chú sửa xe phòng khi cần kiểm chứng, tôi vẫn muốn nói điều gì đó... Cố bình tĩnh, tôi nói:

"Chắc chắn chiều nay nó thủng, nếu con nói láo thì tí nữa về cũng thủng thôi ạ"!
- Chú: "Thiệt hông"?
- Tôi: "Dạ con có xin hóa đơn đây chú"!
- Chú: "Ê, định gây ấn tượng bằng chiêu này hả"?
- Tôi: "Dạ không! Chỉ là dần dần con hiểu ra thành thật vô tình là giả dối. Lý do vô tình là ngụy biện".

 

Thật ra, tôi chỉ muốn nói về quan điểm cá nhân trong môi trường cộng đồng, người ta thích đề cao sự thành thật nhưng lại dè chừng bởi những điều nhỏ nhặt. Không riêng một người, bởi vì tôi cũng vậy, tôi đặt chính bản thân mình vào vị trí nhà tuyển dụng, nếu không tin tôi có quyền hỏi. Chính vì vậy tôi đã tìm mọi cách để xin thông tin của chú sửa xe nơi vỉa hè, "hóa đơn" mà tôi đề cập chỉ gồm cái tên Tèo kèm số điện thoại.

Có vẻ chắc ăn nhưng tôi vẫn thấy có gì đó bất thường! Trước khi tôi trả lời câu hỏi của người phỏng vấn, tôi luôn cố chậm lại một tí, sợ mình vội quá, và cũng cố gắng phản ứng kịp thời để hạn chế bị đánh giá thấp.

Kết quả, chú bảo "hôm nay phỏng vấn ba người, con là người đến trễ có lý do, và lý do hợp lý nhưng chú muốn hỏi thêm một câu, có phải với ai con cũng thành thật như vậy"?

Có bao giờ "thành thật trở thành gánh nặng"?

Tôi không biết, nhưng thật lòng tôi muốn nói "Con có được xếp vào loại "giả ngu" không chú"?

Bởi lẽ, nếu thứ gì quá nhiều thì sẽ thừa, và khi thừa chúng ta sẽ muốn bỏ bớt để cân bằng!

Tôi nhận ra chúng ta vẫn quẩn quanh để tìm một đáp án tối ưu, và vô tình chúng ta không khẳng định được quan điểm, cá tính của riêng mình. Tôi lấy hết can đảm của mình để nói "Có thể chú nhìn như vậy nhưng thật sự thì có thể không như vậy, nhưng nếu điều đó tốt thì chú nên kiểm chứng, còn nếu xấu thì con nghĩ thôi"!

Tôi cảm ơn rồi chào chú định về!

Thì bất giác chú hỏi: "Chú thấy con để ý từng câu chữ, ngữ điệu của chú, có phải con nghi ngờ điều gì đó"?

Lòng tốt và sự thông cảm nơi môi trường công sở

 

Khoảng hơn một tháng trước, sau khi được nhận vào làm (học việc) ở công ty X, nhóm trưởng - người hướng dẫn tôi là chị Y. Tôi hỏi một người chung nhóm vào trước tôi vài ngày rằng "Nếu xin nghỉ phép thì em xin chị Y thôi có được không, và có cần báo cho văn phòng"?
Người đó trả lời chỉ cần xin chị Y thôi!

 

Sau đó 2 hôm, tôi bệnh, xin nghỉ, chị Y đồng ý, chị còn dặn "em cứ nghỉ khỏe hẳn hãy đi làm, công việc cũng không nhiều".

Lần 2, tôi xin nghỉ đột xuất 1 buổi, tôi gọi vội chị "hôm nay hồ sơ có nhiều không chị, nếu không chị cho em nghỉ buổi này nha, em gặp tai nạn dọc đường, em dẫn bà vào viện rồi, nếu nhiều hồ sơ thì em quay lại làm, còn ít thì..."

- Chị nói "Em làm tốt việc của em đi, không sao đâu"

Lần thứ 3, có lẽ là lần cuối cùng tôi xin nghỉ phép, vì biết nếu tôi là chị Y thì tôi cũng thấy "con nhỏ (tôi) này phiền hà", nên tôi đi làm bất kể có lý do gì. Ngoại trừ hôm trường tôi làm lễ tốt nghiệp, tôi mang trong mình suy nghĩ "làm buổi sáng, nếu chiều ít việc nhất định xin nghỉ về chụp hình cho con nhỏ cùng phòng (vì nó là người đặc biệt, nên dù có bị mất điểm mình cũng phải đặc biệt với nó)!

À, chị Y và mọi người nơi tôi làm việc đều biết tôi không được tốt nghiệp vì rớt Anh văn! Một vài người bảo tôi cứ xin nghỉ 2 ngày (như những đứa được tốt nghiệp! Tôi chỉ dám cười, vì bản thân không cho phép mình nói láo, nói láo sẽ gặp quả báo, chắc chắn. "Quả báo" là luôn lo sợ bị phát hiện, sẽ mất lòng tin!

Chiều, tôi xin chị Y với lý do "Hồ sơ cũng ít, chị cho em nghỉ đi dự lễ tốt nghiệp bạn em nha"! Chị đồng ý và dặn "Em nghỉ nhiều rồi nha em". Tôi dạ, đường về cũng nhắn tin cho chị thể hiện hành động bất đắc dĩ nhưng không phải thiếu suy nghĩ. Kết quả không được hồi âm!

Tôi nhận ra việc chúng ta nói chung hay giới trẻ nói riêng dùng từ "đã xem" hoặc "mãi không xem" để chứng minh cho một tin nhắn "thừa" nó chẳng còn đúng. Không đúng ở chỗ người gửi mãi chỉ là người gửi, người nhận mãi không phải là người gửi, không đúng ở chỗ chúng ta vắt não để diễn tả cách nghĩ của mình để người khác hiểu quả là sự mạo hiểm. Mạo hiểm đánh mất sự tin tưởng, sự kì vọng vào đồng loại của mình.

Lần thứ 4, tôi nhắn tin vỏn vẹn "Chị cho em nghỉ hôm nay (31.7) nha, em không biết nói lý do gì cả, chỉ xin chị cho em 5 phút buổi tối để trình bày lý do"! Tôi nghĩ chỉ có như vậy thì kết quả có thế nào cũng sẽ mang lại sự dễ chịu cho mình. Tối tôi gọi chị 2 cuộc, chị không nghe máy! Tôi liều nhắn tin "... ngoài 1 lý do, tôi kèm mai lên chị khiển trách thế nào em cũng chịu vì nếu em là chị em cũng không chấp nhận được"!

Sáng 1/8, tôi chủ động gặp người nhận tôi vào làm, chịu trách nhiệm, tỏ ý chấp nhận để họ cho thôi việc. Nhưng người đó bảo cho tôi cơ hội 1 tháng để khẳng định bản thân, tôi đồng ý!

Trưa tôi báo cáo với chị Y như vậy, nhưng có vẻ việc chúng ta hy vọng nó mãi là nhu cầu, việc đáp ứng nhu cầu sẽ là câu chuyện của người khác mà không phải là người có nhu cầu! Chiều hôm đó tôi xin nghỉ việc! :) Bây giờ nghĩ lại tôi thấy tôi "dở người"! :)

Tôi tóm tắt chuyện này kể cho chú, chú nói "Nếu chú là con, chú cũng sẽ làm như vậy"!

Tôi hỏi "nhưng nếu chú là chị Y thì chú có còn ủng hộ hay thông cảm hành động của con"!

Tôi biết, trên tinh thần, và sâu thẳm trong lòng, dù chúng ta đóng vai ác hay vai thiện đi nữa thì chỉ có chính ta ở vị trí đó vào chính thời điểm đó mới đưa ra chọn lựa, câu trả lời, hành động phù hợp nhất! Và tôi kể ra chuyện này cũng chỉ dừng lại ở việc kể trên quan điểm cá nhân (đã giấu bớt vài điều xấu của bản thân mình)! :D

Lời từ chối dở hơi?

Nếu phỏng vấn xong rồi mà thấy mình không vui, thì từ chối như thế nào!

Liệu có nên nói "Hôm trước khi ở bệnh viện, chú là người đảo số thứ tự sổ khám bệnh của con"? ":D

Người trẻ khuyên

Tôi đọc được đâu đó câu "Một nửa phiền não ở đời là do bạn nói "yes" quá nhanh và nói "nó" quá chậm"!

và câu “chúng ta có thể phàn nàn vì trong bụi hoa hồng có gai hoặc là vui mừng vì trong bụi gai có hoa hồng.”

Oh, hãy sẵn sàng làm điều gì đó bạn cho rằng nó đúng! Nhưng hãy hạn chế sai, bởi vì có những thứ khắc phục được, có những thứ mãi không khắc phục được.

Tác Giả: Khương Tình