Dear “Soulmate”, khi nào thì chúng ta mới có thể ở bên nhau?
Đã bao giờ bạn gặp một người như thế này chưa? Bạn không ngại ngần chia sẻ hết những bí mật của mình cho họ. Bạn chưa kịp nói hết câu thì họ đã có thể đoán ngay bạn sẽ định nói những chữ gì tiếp theo. Dù không ở cạnh nhau, nhưng họ vẫn có thể “linh cảm” được những điều gì đó không ổn với người còn lại.
“Soulmate” là gì?
“Soulmate” nếu dịch sang tiếng Việt thì có khá nhiều nghĩa: “bạn tâm giao”, “bạn tri âm”, “bạn tri kỷ”. Thật ra, trong tiếng Anh cũng không khác là bao vì “soulmate” có rất nhiều cách hiểu khác nhau.
“Soulmate” có thể là người “hợp cạ” với bạn. Gọi là “soulmate” vì giữa bạn và họ có một sợi dây gắn kết vô hình mà không có lời giải thích nào có thể giải thích được. Họ khiến bạn cảm thấy được “lắp đầy”, được “chữa lành”. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng và gửi gắm cho họ tất cả những bí mật thầm kín của bạn.
Có nhiều người cho rằng, “soulmate” là người mà họ chung sống cùng nhau tới cuối đời. Thế nhưng, thật ra “soulmate” không chỉ gói gọn vào hai từ “bạn đời” đó vì “soulmate” có thể là bất kỳ ai – bạn thân, bạn nhậu, người yêu hoặc cũng có thể là một người thân trong gia đình.
Vậy “soulmate” ơi, khi nào chúng ta mới được gặp nhau?
Không. Không có một câu trả lời chính xác nào cho thắc mắc này. Không ai có thể dự đoán được rằng khi nào hai tâm hồn đồng điệu sẽ có cơ hội gặp nhau trong cuộc đời này. “Soulmate” chỉ xuất hiện vào đúng lúc nó cần xuất hiện mà thôi.
Như một phép màu, họ đến vào những lúc bạn không ngờ nhất. Họ xuất hiện, thay đổi cách nhìn nhận của bạn về thế giới này và giúp bạn trở thành bạn của một phiên bản tốt hơn.
Giác quan thứ sáu của bạn sẽ mách bảo bạn rằng: “Chính xác! Đây chính là “soulmate” của bạn”
Đó là khi bạn phải hỏi họ rằng: “Mình đã từng gặp nhau lúc nào chưa nhỉ?”, đáp lại câu trả lời đó là “Không! Nhưng mình cũng có cảm giác đã gặp bạn từ trước”.
Đó cũng là khi dù cả hai rất ít nói chuyện – có thể là vài tuần, vài tháng và thậm chí là vài năm, nhưng khi gặp lại thì cả hai vẫn thôi không thể ngừng huyên thuyên cùng nhau.
Có những chuyện bạn chẳng biết tâm sự cùng ai, vậy mà họ chỉ cần nhìn bạn thôi cũng đã có thể đoán ra được bạn đang vướng phải những vấn đề gì, cứ như thể họ có thể đọc được suy nghĩ từ bạn.
Họ luôn tôn trọng bạn, luôn dành ra cho bạn những lời chia sẻ hữu ích và đúng đắn. Bạn sai – họ sẽ là người đầu tiên thẳng thắn góp ý. Bạn có những ý tưởng điên rồ – họ sẽ là người đầu tiên trở thành “fan” của bạn. Họ giúp bạn trở nên tích cực hơn và trưởng thành hơn.
Thế nhưng, biết làm thế nào bây giờ khi đã lỡ có cảm tình với “soulmate” của mình?
Nếu “soulmate” của bạn đang là “người yêu” hoặc “bạn đời”, vậy thì còn gì tốt hơn chứ? Nhưng nếu “soulmate” của bạn lại là “thằng bạn thân” hoặc “nhỏ bạn thân” của bạn thì sao? Cuộc đời có vẻ khá trớ trêu khi ta đã tìm được thứ ta mải miết kiếm tìm, mà giờ lại phải đối mặt với chuyện “dừng lại” hay “tiếp tục”.
Xem bộ phim “Love, Rosie”, các bạn sẽ hiểu được Barcode muốn nói đến điều gì. Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, cùng khóc, cùng cười với hai diễn viên chính trong phim, hẳn ai trong chúng ta ít nhiều cũng thấy hình bóng của mình trong đó.
Alex và Rosie cùng nhau lớn lên, gắn bó với nhau từ thuở còn bé xíu cho đến lúc trưởng thành. Họ chia sẻ với nhau về tất cả: những hoài bão, những giấc mơ, những câu chuyện tình chớp nhoáng, những điều khó nói về tình dục và giới tính. Trải qua nhiều thất bại và lầm tưởng về cuộc sống hôn nhân, cuối cùng họ mới nhận ra rằng: “Muốn tìm kiếm hạnh phúc đích thực thì phải dám đạp đổ ranh giới tình bạn để tiến đến tình yêu”.
Chúng ta sẽ có đủ nỗ lực vượt qua ranh giới của tình bạn để tìm đến hạnh phúc bên cạnh nhau hay không?
Vào hôm đám cưới của Alex, Rosie đã bộc bạch rằng: “Dù cho anh có ở đâu, đang làm gì hay đang ở bên ai, điều đó không thành vấn đề hay thay đổi được một điều rằng em đã và sẽ luôn luôn, thật lòng, thực sự, hoàn toàn yêu anh”.
Alex cũng đã chia sẻ với Rosie rằng: “Em xứng đáng có một người đàn ông yêu em với từng nhịp đập con tim của anh ấy, một người luôn nghĩ về em, một người dành mỗi phút, mỗi ngày chỉ để băn khoăn không biết em đang làm gì, em đang ở đâu, với ai và em có ổn không. Em cần một người bên em, giúp em đạt được những ước mơ của mình và bảo vệ em khỏi sự bất an. Em cần một người đối xử với em bằng sự trân trọng, yêu từng phần tạo nên con người em, kể cả những khuyết điểm nếu có. Em nên bên một người có thể khiến em hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, có thể khiến trái tim em nhảy múa rộn ràng vì hạnh phúc”.
Alex và Rosie, cả hai đều đã từng khiến cho đối phương tổn thương, nhưng không bao giờ là không ngừng cầu mong đối phương có một cuộc sống hạnh phúc. Cũng vì muốn người còn lại được hạnh phúc, cũng vì muốn né tránh tình cảm của mình mà họ cố gắng tìm đến người khác để xoá đi hình bóng của đối phương. Thế nhưng, tất cả chỉ là sai lầm.
Tỏ tình hay là không? Dĩ nhiên không thể vội vàng được. Lo lắng mất đi một nửa tâm hồn của mình – chuyện đó cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, hãy bắt tay vào nuôi dưỡng tình cảm này, nếu đủ sâu sắc và nhạy cảm, đối phương sẽ hiểu được điều bạn muốn nói. Vì cho đến cuối cùng thì, chúng ta vẫn luôn ngậm ngùi tiếc nuối cho những gì chúng ta “chưa làm” hơn là “đã làm”. Vậy nên, đừng ngại ngùng mà hãy bắt lấy thời cơ chín muồi và mạnh dạn ngỏ lời yêu thương với người mình muốn nói. Tràn trề niềm vui hay ê chề thất vọng thì cũng nên nhớ rằng bạn luôn xứng đáng được yêu và được hạnh phúc.