Không người bạn đường nào là vô nghĩa
“Solo traveler” là từ chính xác để miêu tả về tôi. Bởi những chuyến đi lý tưởng nhất với tôi luôn là khi được độc hành với một chiếc ba lô trên vai, một chiếc giường trong phòng dorm hostel chỉ dành cho việc “để ngủ” đúng nghĩa.
Giờ đây, khi đang chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo, tôi mở list friend dài ngoằng trên Facebook và chợt nhận ra rất nhiều trong số đó là những người bạn tôi gặp gỡ sau mỗi cuộc hành trình.
“Ảo” nhiều hơn “thật”?
Nhưng tôi còn nói chuyện với ai trong số họ nhỉ? Những người chúng ta từng chạm vào thế giới của nhau ở một vùng đất xa lạ, cùng chia sẻ những khoảnh khắc mang tính chất thời điểm. Chúng ta hiển nhiên mong muốn có thể kết nối nhiều hơn, và đó là lí do để danh sách bạn bè trên trang cá nhân của ta đầy lên.
Những nút like bấm vội khi tình bạn ấy còn chưa nguội lạnh. Những xúc cảm được bạn nhâm nhi khi nhìn thấy tấm ảnh chụp chung bạn được tag vào. Và sau tất cả, có khi nào bạn cũng giống như tôi, ngồi nhìn màn hình máy tính và nhận ra: rốt cuộc những người bạn gặp trên những quãng đường tình cờ ấy có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống và tuổi trẻ vốn “ảo” nhiều hơn “thật”.
Những đoạn hội thoại… được “seen”
Tôi đã từng khá thất vọng khi nhìn thấy dòng tin nhắn hỏi thăm của mình với một cô bạn từng khá thân với tôi những ngày tôi ở Hội An bị làm ngơ. Có lẽ bạn hiểu cảm giác khi tin nhắn của bạn được “seen” và không một dòng hồi đáp sau đó hụt hẫng đến thế nào. Khi ấy, tôi đã nghĩ chẳng phải chúng tôi đã rất kết nối với nhau sau, chẳng phải đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp, chúng tôi đã cùng đạp xe, nằm dài ra biển viết lách, chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời hai đứa. Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng mọi sự kết nối đều đơn giản là sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng rồi cũng chính tôi là người không có gì để nói trong một đoạn hội thoại “mạng xã hội” kiểu vậy với người bạn khác. Cuộc sống của chúng tôi sau chuyến đi đó đã thay đổi rất nhiều. Thế giới của tôi đã quá khác thếgiới của bạn, không giống với việc khi chúng tôi cùng ngồi bên cốc bia nhìn ra bờ sông và thấy như mình có cả thế giới để nói về.
Đó cũng là crush đầu tiên trên đường du lịch của tôi. Nhưng tất cả những hình ảnh tôi có về bạn cô đọng lại bên dòng sông êm ái ngày hôm ấy, giữa những câu chuyện vô thưởng vô phạt và cảm giác thời gian như ngừng trôi. Vậy là tôi “seen” và chẳng có gì để nói. Và tôi tự hỏi bạn có thất vọng không? Hay bạn cũng đã quen bởi rất nhiều người bạn gặp sau một năm “backpacking” khắp Châu Á?
Ai rồi cũng phải trở về với cuộc sống riêng của chính mình
Có ai đó nói với tôi rằng, chính quá nhiều kì vọng đưa chúng ta đến cảm giác thất vọng. Với tôi, kì vọng của mỗi chuyến đi từng đến cùng những người bạn mới và cảm giác vòng tròn xã hội của mình đang lớn thêm, đa dạng thêm với đủ mọi quốc tịch, nghề nghiệp. Nhưng sau kha khá những sự thất vọng khi nhận ra sau mỗi chặng đường, chúng tôi phải trở về cuộc sống của chính mình, chúng tôi phải tiếp tục vận hành với quy luật của bản thân, ở quốc gia của chúng tôi, với những người bạn thật sự xung quanh chúng tôi. Điều giản đơn như vậy mà phải mất khoảng thời gian khá lâu tôi mới có thể học được.
“Vậy mọi sự tiếp xúc đều là vô nghĩa sao?”, tôi đã từng nghĩ. Vốn không phải là một người quá cởi mở với người lạ, tôi đã thu hết can đảm và thêm cả chút “điên rồ” của việc không ai biết mình là ai để dành thời gian bên những người xa lạ, có người kém tuổi tôi, có người hơn tôi cả chục tuổi. Khi dành thời gian bên cạnh một người, ở thời điểm ấy, bạn liệu có nghĩ về tương lai? Còn tôi thì đã không còn.
Không người bạn đường nào là vô nghĩa
Có lẽ vì vậy, mỗi khoảnh khắc say sưa bên cốc bia, đạp xe cạnh nhau, trò chuyện thâu đêm, hay đèo nhau trên những chiếc xe máy lọc cọc trên một con đèo đẹp đến ngạt thở… đều vẫn mãi nằm lại trong tôi, dưới hình hài của kỉ niệm đẹp. Tôi đã lớn lên từng chút, từng chút một và học hỏi biết bao điều từ những tính cách đa dạng, tôi đã cùng cười, cùng sợ hãi, cùng ngạc nhiên, cùng trầm trồ, cùng ưu tư. Và những xúc cảm, trải nghiệm như vậy, lại là những điều chân thật nhất.
Từng ấy đã đủ để không một người bạn đường tình cờ nào trở thành một nhân vật vô nghĩa, dù bạn và họ có còn giao tiếp thường xuyên trên mạng xã hội hay không. Vì vậy, trong chuyến đi kế tiếp, hãy đừng ngại bắt chuyện với một người lạ, bởi biết đâu, đó có thể sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất. Còn sau đó thì, hãy tạm quên “sau đó” đi!
Vân Anh