NGÀY MƯA

Năm nay tôi đã bao nhiêu tuổi rồi? Đã đi qua bao nhiêu năm tuổi trẻ rồi, đã sống được gì, đã làm được những gì? Hay tôi chỉ vẩn vơ, quẩn quanh trong những tháng ngày sống mà chỉ mang nghĩa là tồn tại. Tôi đang để cho những cơn mưa mùa hè trôi dần qua, trong sự lơ đãng, dửng dưng.

Cơn mưa mùa hè, lạ lắm, rơi xuống giữa trời chiều, trong cái nắng hanh vàng, làm cho người và xe giật mình, nhốn nháo. Phố phường tấp nập bỗng chốc trở nên vắng hoe, đã quá quen với cảnh đông đúc, nhộn nhịp, nhiều người bây giờ nhìn phố vắng thanh bình chợt cảm thấy lạ lẫm làm sao.

Mưa xuống, cho cây lá trút hết bụi đường, cho hoa cỏ thêm tươi, và cho lòng người lắng dịu lại; những cái đầu nóng nảy đang cãi cọ nhau, gặp cơn mưa, vội vã đi tìm chỗ trú, rồi tóc ướt, quần áo bết bát vì mưa, nhìn nhau cười xòa: “Thôi nha! Xí xóa!”.

Mưa xuống, cho cụ già gầy gò bày bán sách nơi góc đường vỉa hè, chậm chạp thường ngày, bỗng trở nên nhanh nhẹn trong sự hối hả; mái tóc bạc trắng lơ phơ nước mưa trùm lên gò má nhăn nheo, cặp mắt nhìn những cuốn sách ướt rụi, móm mém mỉm cười.

Mưa xuống, cho những người phu quét đường, những công nhân xây dựng có được phút giây an tường ngồi uống tách trà trong góc vắng, nhìn ra ngoài phố. Mưa xuống, cho đứa trẻ con ngây ngô chạy ra sân đùa giỡn với làn nước mát lạnh, bố mẹ nhìn con, nửa muốn bắt con vào nhà, nửa lại muốn cho đứa trẻ được chơi đùa thỏa thích, tuổi thơ của con trẻ đâu có kéo dài mãi.

Rồi mưa, cho cô gái trẻ, một mình xõa tóc bên thềm hè, đón gió, đón mưa, cố nhớ lại xem ngày nào, năm nào, có người con trai tóc ướt, áo ướt, lướt thướt đạp xe theo đuôi mình suốt một nẻo đường dài. Cố nhớ lại những ngày mộng mơ, những ngày dại khờ. Những chiều hè, cùng nhau đạp xe, cùng qua khắp các nẻo đường, rồi bên nhau nghỉ mệt dưới một tán cây, tay đan tay, nắm níu lấy những yêu thương rụt rè. Rồi mưa, cho giọt nước mắt chia ly rơi xuống mặt hồ. Đã xa thật rồi, mất thật rồi. Đã quên lãng, đã hết bồi hồi. Đôi lúc giật mình, tự hỏi: “Là thật, phải không?”. Là thật rồi, nếu chiều nay không đạp xe xuống phố, chỉ ngồi nhà, lặng ngắm mưa rơi, một mình. Biết là thật, nhưng còn tiếc nuối, còn muốn hỏi: “Anh còn nhớ không? Những con đường mùa hè, những cơn mưa mùa hè!”.

Và mưa, cho tôi loay hoay bước giữa dòng người, dòng đời. Tôi không nóng nảy, cãi cọ như những người đàn ông nào kia; không nhăn nheo, móm mém như những cụ già; không ngây thơ vui đùa như đứa trẻ, không lo lắng như những người mẹ, người cha; không ôm mối tình mộng mơ, dại khờ như một cô gái bên hiên nhà ai đó. Tôi khác mọi người quá. Tôi vẩn vơ theo một cách nào đó rất khó tả.

Mỗi ngày đi qua, dù nắng hay mưa với tôi cũng thế, không quá vui, không quá buồn. Mỗi ngày đi qua, lặng lờ, sáng sớm đi làm, chiều tan sở, tối tối quẩn quanh những góc quán cà phê, rồi lơ mơ, ngồi đâu tôi cũng thấy buồn.

Có một người bạn thân từng nói với tôi: “Con người sinh ra, sống, rồi ai cũng phải chết!”. Tôi thấy buồn cười, không hiểu nó tìm ở đâu, đọc ở đâu ra cái triết lý hiển nhiên ấy. Nhưng hôm nay, đi giữa cơn mưa mùa hè, tôi bỗng giật mình. Mọi người đang sống, còn tôi thì không.

Năm nay tôi đã bao nhiêu tuổi rồi? Đã đi qua bao nhiêu năm tuổi trẻ rồi, đã sống được gì, đã làm được những gì? Hay tôi chỉ vẩn vơ, quẩn quanh trong những tháng ngày sống mà chỉ mang nghĩa là tồn tại. Tôi đang để cho những cơn mưa mùa hè trôi dần qua, trong sự lơ đãng, dửng dưng.

 Tôi đi, nghe tiếng gió khua trên tán lá xào xạc, nghe tiếng mưa thả rơi lộp độp, nghe nhịp tim mình đang rạo rực lên. Ôi! Tuổi trẻ của tôi, cơn mưa của tôi. Tôi phải trở về thôi, phải sống cho đúng nghĩa. Vì biết đâu đấy, ngắn ngủi lắm, cuộc đời này chỉ cho tôi thêm một mùa hè nữa thì sao.

Nguồn: Girly.vn