Tình yêu có phải được bắt nguồn từ một cú “chạm”?
Nhưng sự “va chạm” giữa hai tâm hồn có bao giờ là mãi mãi không? Tôi tin rằng tình yêu cũng như vạn vật trên đời khác, luôn là hữu hạn.
Tôi luôn nghĩ tình yêu là một sự tình cờ được Thượng Đế sắp đặt, giữa hàng triệu người trên Trái Đất, chúng ta lại tìm ra một người để “match” với mình về sở thích, về cách suy nghĩ và thậm chí là cả phong cách sống .
Người ta nói tình yêu có 4 giai đoạn: “Hợp – Yêu – Hiểu – Cần”, muốn yêu nhau trước hết phải hợp nhau đã. Còn với chúng tôi, tôi cũng chẳng hiểu tại sao hai đứa chúng tôi lại yêu nhau nữa. Cả hai đứa đều không có một sở thích chung nào hết. Tôi thích shopping, anh thì thích ngồi lang thang mỗi khi chiều về. Tôi thích chốn đông người náo nhiệt, còn anh chọn cho mình góc riêng ngồi chơi guitar và đọc sách, anh nói anh thích ở một mình. Vậy mà chúng tôi lại yêu nhau, lại va vào cuộc sống của nhau một cách vô tình.
Vậy chữ hợp ở đây là gì, đối với cuộc tình của chúng tôi? Có khi nào là sự giao nhau giữa hai tâm hồn yếu đuối, khao khát tình yêu?
Cuộc sống là những cú va chạm, dù bạn làm gì, hay bạn ở đâu thì chúng ta cũng không thể tránh khỏi việc phải “chạm” với thế giới xung quanh. Nhưng để hai đứa thương nhau, tiến đến với nhau thì tôi nghĩ sự va chạm đó thực sự là rất lớn. Đó là khi hai trái tim cùng chung một nhịp thở, là khi không cần phải nói ra rằng mình cần gì, đối phương cũng sẽ biết.
Tôi hay tưởng tượng hai chúng tôi như những vòng tròn giao nhau và chúng tôi sống trong khoảng không đó, cùng với nhau.
Tình yêu là thứ gì đó thiêng liêng và trừu tượng, yêu thương là thỏa mãn cái tôi của chính mình, cho phép mình mở lòng và được đón nhận bởi một tấm lòng khác.
Tôi nghĩ tình yêu giống như một miếng mồi ngon cho trái tim và cõi lòng, từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, chúng ta gặm nhấm nó, tận hưởng nó, hòa mình vào cảm giác yêu đương nồng cháy và cuồng nhiệt.
Yêu là cho đi và nhận lại, dành cho đối phương những điều tốt đẹp nhất mà mình có thể làm được. Để tình yêu được trọn vẹn và đẹp nhất thì nó không thể đến từ một phía, chỉ có một người cho còn một người chỉ nhận. Tôi ví nó như một cuộc trao đổi mà đôi bên đều có lợi và rất công bằng.
Nhưng sự “va chạm” giữa hai tâm hồn có bao giờ là mãi mãi không? Tôi tin rằng tình yêu cũng như vạn vật trên đời khác, luôn là hữu hạn.
Người ta hay đổ lỗi cho nhau khi xảy ra đổ vỡ, nhưng tôi nghĩ rằng tình yêu chưa bao giờ có lỗi cả. Thậm chí, tình yêu còn là một điều rất đẹp đẽ và kỳ diệu. Nếu có sai thì chỉ là cách người ta yêu nhau để bỗng nhiên biến tình yêu thành thù hận, ganh ghét và đố kỵ.
Nếu bạn mới trải qua đổ vỡ trong tình yêu thì đừng buồn, đừng vị kỷ hay trách móc đối phương. Trái đất luôn chuyển động, thế gian này luôn dịch chuyển, vạn vật đều thay đổi theo thời gian là điều tất lẽ dĩ ngẫu.
Tình yêu tồn tại như một phần của cuộc sống, cho nên sự thay đổi trong tình yêu cũng là một điều hết sức bình thường. Hãy nghĩ đơn giản rằng vòng tròn của hai đứa đã tự dời đến một điểm đến khác và không còn chạm đến nhau nữa, mỗi người sẽ có sống trong vòng tròn của riêng mình mà không còn sự xuất hiện của đối phương.
Đừng tiếc nuối những gì đã dành cho nhau vì dù thế nào, trong khoảng thời gian đó, hai người đã từng vui vẻ và hạnh phúc. Hãy nhìn về quá khứ qua lăng kính tích cực, mọi chuyện sẽ khác. Cú va chạm tâm hồn đó dù lớn, dù nhỏ, dù tàn dư có để lại là sự tiếc nuối hay đau xót thì hãy cứ mạnh dạn cho phép bản thân được trải nghiệm thêm lần nữa nhé. Biết đâu đến một ngày nào đó, hai vòng tròn sẽ gặp nhau và quyết định ở lại cùng nhau đi đến cuối con đường.
Như Quỳnh