Tình Yêu Và Nỗi Nhớ

 

   "Con Chim mang chiếc gai nhọn xuyên qua ức vẫn tuân theo quy luật bất biến. Tôi không hiểu điêu gì đã thúc đẩy nó tự đâm suốt vào tim và lịm dần trong tiếng hót..."

 

   Chúng mình cớ sao phải nhớ, và chúng mình cớ sao phải yêu?

 

 

   Con tim mình bé nhỏ, nó không đủ sức để thoát khỏi những mũi tên của tiểu thần Cupid. Chúng ta vẫn nhớ, vẫn yêu, chúng ta vẫn vô thức mà mong đợi được gặp lại một dáng hình, được nghe một thanh âm, được nắm lấy đôi tay và kiếm tìm hơi ấm từ một cái ôm trọn vẹn. Chúng ta đã luôn như thế, vẫn đang như thế và sẽ luôn như thế.

 

 "Chúng ta vẫn không ngừng kiếm tìm một điểm tựa cho con tim mình bớt chơi vơi..."

 

   Sẽ có một lúc nào đó ta tự mình nghe thấy tiếng tim mình vang trầm một nhịp đập, sẽ có một lúc nào đó mình không còn đủ sức để ngoảnh mặt đi, ngăn lại một thoáng nhìn trộm, không đủ sức để ngăn cản bước chân âm thầm bước qua lớp học, bước qua cửa nhà của một ai đó, không đủ sức để níu giữ tâm trí tránh xa khỏi những mộng mị nhớ nhung về một bóng hình. Đó là nhớ. Nhớ chính là điểm khởi nguồn của yêu, càng yêu lại càng nhớ, càng nhớ lại càng yêu, và chúng ta đã tự trói mình. Chúng ta tự trói mình bằng tình yêu, chúng ta không thể ngây ngô như ngày hôm kia, không thể lơ là cẩu thả như ngày hôm qua, không thể ngừng làm đẹp bản thân như hiện tại và không thể ngừng nhung nhớ như ngày mai, ngày mốt,... Bất cứ một hành vi nào tìm cách trốn thoát khỏi sợi dây trói ấy đều lãnh lấy hậu quả là những vết thương tâm, là những giọt nhựa trong suốt từ đôi mắt ứa ra mà ta vẫn quen gọi là nước mắt. chúng ta chạy trốn tình yêu, chúng ta khước từ những nhớ mong, chúng ta sợ hãi nỗi dày vò khi lòng mình mãi nhung nhớ về một người nào đó, và những lúc như thế chính là lúc, ta quên ta là một con người...

 

   Chúng ta luôn "có những khoảng lặng không phải để lấp đầy", và nơi những miền ấy, ta gửi vào đó nỗi nhớ, tình yêu. Em và anh, không biết từ khi nào mình nhớ về nhau, mình thương nhau như cách một cái cây yêu đất, một con cá yêu nước, một con chim yêu trời.

Khởi nguồn của sự nhớ ư? Khởi nguồn của tình yêu ư? Không, em không biết, và cũng không ai biết. Và tình yêu, và nỗi nhớ, rốt cục là vì nhớ nên yêu, hay vì yêu nên nhớ, mình cũng không thể phân định được rõ ràng. Chỉ có thể biết rằng, con tim ta vẫn luôn dành riêng ra một khoảng trống để cất vào đó tất cả kí ức về người thương, tất cả những buồn vui, những khổ đau hạnh phúc của yêu và nhớ. Em biết rằng, chính khoảng lặng của chữ "tình" ấy đã khiến tim mình mãi trẻ, mãi đập, em chỉ biết thế thôi.

 

   "...Vào lúc gai nhọn xuyên qua, nó không ý thức được rằng cái chết đang chực chờ. Nó chỉ mải mê hót và hót cho đến khi không còn hơi thở để cất thêm một nốt nhạc nào nữa..."

 

 

  Nhớ và yêu không phải là những điều gì đó lớn lao và xa vời. Chúng mình vẫn luôn trưởng thành cùng những cảm xúc phức tạp và bận rộn trong tâm khảm, chúng ta "được yêu" để lớn lên và "yêu" để trưởng thành. Nhớ không phải chỉ là cách tìm về, nhớ còn là cách săn đón, cách vui buồn và hờn ghen. Yêu không phải chỉ ở trong cách chinh phục, mà yêu còn trong cách chấp nhận, cách hi sinh, cách đối diện. Tất cả những điều ấy khiến tâm hồn em và anh không còn trần trụi như ngày mới lọt lòng mẹ; chúng ta đã khoác lên tâm hồn mình chiếc áo dệt nên từ những cảm xúc, chiếc áo khiến ta mạnh mẽ và bản lĩnh hơn bất cứ một bộ giáp nào. Và thế là ta trưởng thành.

"Chúng mình chỉ trưởng thành khi con tim biết thế nào là yêu, và nhớ, và hi sinh..."

 

 

   Ta trưởng thành khi nhận ra, tình yêu thực chất chính là một sự trừng phạt của thượng đế khi Adam và Eva trót ăn trái trí tuệ. Họ có trí tuệ, nhưng chính tình yêu mà thượng đế ràng buộc lên hai con người đã khiến họ không còn kiên định, không còn tự do như cũ; họ bắt đầu suy tư, bắt đầu do dự, bắt đầu vì nhau mà sống và sống vì nhau. Chỉ cần có một cử chỉ quan tâm, chỉ cần một ánh mắt nhìn, chỉ cần một lần vô tình hai làn da tiếp xúc, thì tất cả Neuron thần kinh trong con người ta sẽ tạm thời quên đường về não bộ... Chúng ta bối rối, chúng ta thẹn thùng, chúng ta tự suy diễn về tình yêu, chúng ta hờn ghen, chúng ta cười, và chúng ta khóc,.. Vô tình, chính người ấy lại trở thành điểm yếu nhất trong tim mình. Giống như cách việc nhắc tới anh, việc nhìn thấy anh, việc nghe giọng anh trở thành những điều nhạy cảm đổi với lòng em, đối với đời em, anh ạ!

 

   Yêu chính là cách mà chúng ta tự mình rạch lên lòng mình những vết thương tâm. Một tình yêu chân chính không phải là một thứ tình bị-chiếm-hữu, mà là một thứ tình được- thuộc-về. Và em, và anh, chúng ta không có quyền, cũng không có sức mạnh có thể thay đổi được tình cảm của người mình thương. Chúng ta sẽ thực sự may mắn khi được thần tình yêu ghép đôi với người mình nhung nhớ, nhưng chúng ta có thể làm gì và sẽ làm gì, nếu người mình thương thương một người thương khác? Nếu có thể làm gì đó khác đi, Puskin có lẽ đã chẳng viết:

Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng,

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen, 

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

 

Vâng, có lẽ, có lẽ thi sĩ đã chẳng viết như thế, đâu anh!

 

   "Nhưng chúng ta, khi tự ghim vào lồng ngực những chiếc gai nhọn, chúng ta biết, chúng ta hiểu, vậy mà chúng ta vẫn làm. Chúng ta vẫn làm..."

 

   Con người là loài sinh vật kì lạ. Phải, rõ biết yêu là nhớ, yêu là đau, yêu là treo cõi lòng mình trên dao nhọn, rõ biết rằng chạm vào hoa hồng không cẩn thận sẽ đứt tay chảy máu, nhưng chúng ta vẫn nhớ, và vẫn yêu. Có một ngày mẹ gọi điện cho em sau hai tháng không gặp mặt:"sao con không gọi về nhà?". Hình như tình yêu trong em còn hẹp quá, hình như em quên mất một vài điều quan trọng trong cuộc đời mình, hình như em chỉ vì chạy theo anh mà bỏ rơi, mà quên lãng tấm lòng những người yêu thương em. Yêu và nhớ, nó khiến con người ta đau, nó khiến em sầu vì anh và mẹ thì sầu vì em, nó khiến con người ta lao vào mù quáng, khiến con người ta ích kỉ lòng đầy những hờn ghen. Nhưng yêu và nhớ, cũng chính lại là ánh sáng, một thứ ánh sáng thức tỉnh được trái tim chúng mình, một thứ ánh sáng đầy dịu hiền và vị tha, một thứ ánh sáng cứ tự nhiên rạng rỡ,..

 

 

   Để rồi khi hiểu được thứ ánh sáng ấy, chúng mình không bao giờ quên nhau, chúng mình không bao giờ ngừng yêu, không bao giờ vô tâm, chúng mình đón và trao đi thứ tình yêu rộng lượng và ấm áp. 

 

 "Đó là thứ ánh sáng gay gắt và chói loá. Nhưng ánh sáng ấy lại là thứ toả rạng lòng em, toả rạng đời em..."

 

 

   Tình yêu, có năm thứ vô: vô hình - vô giới hạn - vô điều kiện - vô cưỡng ép - vô trốn tránh. Và em, và anh, chúng mình cứ thế yêu, cứ thế lao vào bể tình như con chim lao vào gai nhọn. Và chúng ta mãi yêu, như chính con chim mãi hót, mãi hót,. Cho đến khi sức lực cạn cùng, tiếng hót đó, tình yêu đó, vẫn mãi ngân vang...

 

Tác  giả:Nguyễn Thị Phương Thảo@THPT chuyên Thăng Long